Sau màn hôn đầy hoan ái đó, cô luyến tiếc rời khỏi cánh môi của nàng, cho nàng có không khí để thở.
Sau khi kết thúc nụ hôn đó, ánh mắt mơ màng của nàng dần trở lại và nhanh chóng lấy lại hơi thở của mình như bình thường.
Nàng không nói gì nữa, nhưng vẫn lườm cô với ánh mắt đầy giận dỗi.
Trông bộ dáng có chút đáng yêu của nàng, cô cảm thấy có chút vui sướng trong lòng.
“Ta đến đây, là vì Khúc Nhạc nhưng chỉ đúng một phần mà thôi.
Thật ra Trần Văn đã gửi gắm Khúc Nhạc cho ta vì hắn ta tin tưởng rằng ta sẽ chăm sóc tốt cho người mà hắn yêu.
Trần Văn, hắn nói với ta là hắn cần thời gian để Khúc cô nương hiểu thêm về hắn, yên tâm gửi gắm tình cảm cho hắn nên hắn nghĩ sẽ tốt hơn nếu cả hai người không gặp nhau một khoảng thời gian để có thể bình tĩnh nghĩ về tình cảm của mình dành cho đối phương”.
Nghe Lâm Chi nói đến đây thì nàng cũng biết thêm một chuỵện nữa là Trần Văn cũng đã dành tình cảm đặc biệt đó cho Khúc Nhạc giống như Khúc Nhạc đối với Trần Văn vậy.
Hai người là tình cảm song phương, sớm muộn gì cũng đến với nhau thôi, nghĩ đến đây khiến nàng không khỏi vui mừng.
Nàng mừng cho hạnh phúc của hai người, mừng vì nàng đã bớt đi một tình địch.
Nàng vô thức vùi đầu vào lòng cô rồi đáp lại: “Vậy sao?”
“Thực ra… chuyện chính ta tới đây để nói cho nàng biết một chuyện”.
“Chàng nói đi”.
Nàng vẫn vùi đầu vào lòng cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-la-the-tu-toi/429851/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.