Lâm Chi về tới cửa phòng không khỏi đau lòng và tự trách bản thân mình.
Nghĩ đến nụ hôn lúc nãy khiến cô không ngừng đỏ mặt, cô nhận ra cô đã có tình cảm với nàng rồi.
Cô cũng không biết tình cảm đó từ khi nào mà phát sinh đối với nàng.
Nhưng khi cô nhận ra được thứ tình cảm đó đối với nàng thì mọi chuyện đã không còn được như trước nữa rồi.
Sáng hôm sau, Trần Văn đến tìm cô vì chuyện hắn đã thành công hợp tác được với một ông chủ lớn ở kinh thành.
Hợp tác với ông ta, hắn tin chắc rằng không bao lâu nữa Trần gia sẽ vượt mặt được Lâm gia.
“Huynh đừng mơ có thể vượt mặt được nhà ta”.
Lâm Chi vừa cười vừa nói
“Tại sao lại không? Đời mà đâu ai biết trước được chữ ngờ.” Trần Văn khoái chí đáp lại
“Vì người đấu với huynh là ta’.
Trần Văn ngạc nhiên vì những lời nói bá đạo mà Lâm Chi vừa thốt ra.
Nhưng nghĩ lại thì Lâm Chi đang dần tiếp quản việc làm ăn thay phụ thân cô.
Chỉ sau 1 tháng tiếp quản mà Lâm Chi đã khiến cho việc kinh doanh trở nên phát đạt đến khó tin.
Lâm Chi thực sự có tài, nhưng kì lạ thay sao bây giờ Lâm Chi mới bắt đầu tiếp quản việc kinh doanh.
Hắn có chút tò mò về người đệ đệ này nhưng bất quá lời chưa nói ra thì một tiếng nói truyền tới:
“Trần công tử, hôm nay đến là tìm gặp Lâm công tử sao?”.
Giọng nói vừa phát ra đó không ái khác chính là Khúc Nhạc.
Bên cạnh cô ấy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-la-the-tu-toi/296708/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.