Oan gia ngõ hẹp, từ này xuất hiện trong đầu khi cô nhìn thấy La Tinh Tinh lúc này.
Đường Ninh chưa từng nghĩ cùng Lâm Hạ đi đáng golf lại có thể gặp phải La Tinh Tinh và Lâm Gia.
"Ồ, ai đây ta?" Lâm Gia nhìn thấy Đường Ninh đi cùng Lâm Hạ không nhịn được khiêu khích. Cô ta đi tới, ánh mắt chăm chăm nhìn Đường Ninh sau đó bỗng nhiên làm ra vẻ tỉnh ngộ: "À, Đường Ninh đúng không? Ủa, đây không phải là chị gái trốn nhà bỏ đi của tôi hay sao?"
Đường Ninh không để ý gì đến Lâm Gia, chỉ nhìn về phía La Tinh Tinh. Trên người La Tinh Tinh toàn hàng hiệu, có thể đoán được bây giờ cô ta sống rất tốt.
Lâm Gia phát hiện Đường Ninh lơ cô ta, cũng chẳng thèm để ý, chuyện của Đường thị ai ai cũng biết, Lâm Thành mấy hôm nay còn ra vẻ cảm thán thay cho nhà họ Đường mà. Cô ta và La Tinh Tinh chỉ quan tâm xem Đường Ninh chán nản, u uất thế nào thôi. Đường Ninh lúc này tinh thần cũng không tệ lắm, nhưng gầy đi không ít, trên mặt vẫn còn một chút mệt mỏi.
Lâm Gia và La Tinh Tinh liếc nhìn nhau, trong lòng cùng nhau cảm thán: "Rốt cuộc trời cao cũng có mắt!"
Lâm Gia hung hăng nói: "Đường Ninh, gần đây khoẻ chứ? Nghe nói ba cô nhập viện à?"
La Tinh Tinh bên cạnh cũng đắc ý không kém, giả vờ hỏi thăm: "Bác trai dạo này thế nào rồi?"
"Bệnh tình đã ổn, cám ơn hai cô." Đường Ninh lạnh nhạt nói.
Lâm Gia không tha nói: "Chị họ, chị nói nhiều làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-lanh-diem-cao-quy/423247/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.