Đường Ninh cứ nghĩ tối qua cô chỉ nằm mơ thôi. Thế nhưng khi tỉnh lại cô phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường trắng mềm mại, hơi kinh ngạc cô còn nghĩ rằng chắc mình mộng du. Cô ngồi dậy, nhìn quang cảnh mờ mịt bên ngoài cửa sổ, hình như mặt trời sắp mọc.
Lúc này, cửa nhẹ nhàng được mở ra,bóng hình người đàn ông cô ngày nhớ đêm mong xuất hiện, anh nghiêng người dựa vào cạnh cửa nhìn cô.
Lạc Nhất Phàm đi tới ngồi ở mép giường: "Sao thế? Choáng váng à?"
Đường Ninh không phản ứng kinh ngạc nhìn anh.
Lạc Nhất Phàm thở dài, một tay nắm cằm cô hôn lên. Nụ hôn của anh rất nhiệt tình cho đến khi cảm thấy cô không thể thở nổi mới vội buông ra. Cô đấm đấm mấy cái lên vai anh, anh đưa tay nắm chặt tay cô.
"Tỉnh rồi à?" Lạc Nhất Phàm mỉm cười hỏi cô.
Đường Ninh giơ tay vuốt ve cánh môi hơi sưng gật đầu. Vẫn còn hơi mơ hồ cô hỏi: "Tại sao hôm nay anh lại về?"
Lạc Nhất Phàm giơ tay vén vài lọn tóc trước trán cô ôn nhu nói: "Bởi vì nghe thấy tiếng em khóc luôn miệng lẩm bẩm nhớ anh nên anh đã về."
Đường Ninh trừng mắt nhìn anh: "Em không có khóc."
Lạc Nhất Phàm mỉm cười, không nói gì vươn tay ôm chặt lấy cô: "Ừm, em không khóc, là anh nhớ em đến phát khóc vì thế nhanh chân chạy về ôm em. Ninh Ninh, chuyện nhà em anh đã biết hết rồi, ngày mai anh cùng em đi thăm ba em được không?"
Bị Lạc Nhất Phàm ôm chặt cô hơi giãy ra, ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-lanh-diem-cao-quy/423249/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.