“Phiền anh đưa tôi tới trạm xe buýt”
“Cô không gọi A Đình sao?”
“Anh biết A Đình?” Liên Mỹ ngạc nhiên hỏi
“Một chút!”
…
Cuộc trò chuyện ngay lập tức rơi vào cảnh bế tắc cho đến khi hai người lên được xe buýt
Hạ Dực thả Liên Mỹ xuống đất, còn mình thì đưa tay lau mồ hôi, thở dốc trên ghế
“Để tôi trả tiền!” Liên Mỹ áy náy nhìn Hạ Dực rồi rút tấm thẻ bạch kim ra rồi đưa cho người phụ xe
Người phụ xe dở khóc dở cười, rồi trả lại cho cô, nói: “Cô có điện thoại chứ?”
Liên Mỹ lục mọi thứ có thể trong người cô, nhưng vẫn không có cái mà cô cần bây giờ
Cuối cùng người trả tiền lần này cũng lại là Hạ Dực
Ngồi yên định trên ghế, Liên Mỹ liếc nhìn Hạ Dực bên cạnh, nói: “Cảm ơn cô. Sau này tôi sẽ trả anh đầy đủ”
“Không cần đâu, cũng không là gì so với số tiền cô tài trợ cho bệnh viện. Tôi mới là người cần cảm ơn cô mới đúng”
Liên Mỹ trầm ngâm một lúc, rồi đáp: “Anh có vẻ rất quan tâm đến chuyện này, rốt cuộc có quan hệ gì với giám đốc Lý?”
“Nhờ có giám đốc Lý mà mấy đứa trẻ kia mới có thể được chữa bệnh, lúc trước tôi cũng giống như mấy đứa trẻ này, được giúp đỡ nên bây giờ cũng muốn giúp người khác”
Liên Mỹ: “Chỉ sợ hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều mà thôi…”
“Cô nói gì?”
“Không có gì! Anh cứ tiếp tục làm những gì mình muốn”
Nói rồi cô tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, lòng thầm cười cái anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-nam-chinh-la-cua-toi/239560/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.