Liên Mỹ tay xoa xoa tách trà, nhấm nháp một ngụm rồi nói: “Tôi đang nghĩ tới con số 100 vạn!”
“Không… không thể được. 100 vạn ư? Chúng tôi còn không thể tu sửa lại bệnh viện nữa! Hơn nữa, một công ty lớn như Dương gia chỉ đầu tư được 100 vạn?”
Liên Mỹ giờ chỉ muốn té khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nãy giờ nghe tên giám đốc Lý này ba hoa, chỉ sợ sẽ lãng phí thời gian mà thôi! Cô còn chưa chọn được lễ phục cho mình nữa
“Hay là tôi đưa cô tham quan bệnh viện, bên chúng tôi rất cần sự giúp đỡ từ cô!”
“Vậy được!”
Trên đường đi tới khu chữa bệnh miễn phí dành cho cô nhi
Liên Mỹ mệt mỏi bước đi từng bước, nhưng vẫn phải cố gắng trụ vững, không thể để mọi người tiếp tục khinh thường cô. Hiện tại cô chính là đại diện của Dương gia
“Ui da!”
Một đứa bé chừng sáu, bảy tuổi cầm gậy truyền nước đâm sầm vào người Liên Mỹ. Cú đâm mạnh tới nỗi khiến cô với cậu bé ngã xuống mặt đất
Liên Mỹ chưa kịp hình dung ra mọi chuyện, chỉ cảm giác hông và lưng hơi nhức, hai chân vì đi giày cao gót nhiều, cộng với việc bị dẩy ngã bất ngờ khiến cô tạm thời không để đứng dậy được
Giám đốc Lý lúc trước mặt tái mét, giờ còn tái hơn nữa. Ông lo sợ nếu cô nổi giận thì đến 100 vạn cũng không được nhận nữa
Ông ném cho cậu bé cái nhìn sắc lẹm, rồi nhanh nhẹn quát tháo: “Còn không mau xin lỗi cô Dương! MAU!” Ông còn giang tay, tỏ vẻ muốn dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-nam-chinh-la-cua-toi/239562/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.