Cố Thịnh Nhân và Triệu Hỉ Minh là lượt người đầu tiên xông vào. Hệ thống đã dự tính sẵn: “Túc chủ, cô không phải vội vàng, với điều kiện như nhau, xác xuất cô lấy được bảo vật lớn hơn người khác, nhân vật chính bao giờ cũng được thế giới yêu thương một cách thiên vị, câu nói này không bao giờ sai cả.”
Sự thực quả giống như lời nói của hệ thống, những người còn lại vẫn còn đang sống mái với dòng nham thạch thì Triệu Hỉ Minh và Cố Thịnh Nhân đã bình an vô sự đến được nơi có hỏa nhãn lưu tương.
Triệu Hỉ Minh vui mừng nói: “Nghe đồn hỏa nhãn lưu tương rất khó tìm, dù tìm mười ngày tới nửa tháng cũng chưa chắc đã tìm ra, không ngờ chúng ta lại may mắn như vậy, ngày đầu tiên mà có thể tìm thấy báu vật.”
Cố Thịnh Nhân chỉ mỉm cười.
Chỉ thấy Triệu Hỉ Minh vô cùng cẩn thận lấy một bạch ngọc bình to bằng bàn tay. Cố Thịnh Nhân vừa nhìn đã thất do hàn ngọc tạo ra, xem ra Triệu Hỉ Minh đã chuẩn bị rất nhiều cho hỏa nhãn lưu tương. Trong hồ chứa đầy hỏa nhãn lưu tương, mà một chiếc bình nhỏ có thể đựng được hết.
Triệu Hỉ Minh cầm cái bình một cách cẩn thận, chần chừ một lúc, rồi nói với Cố Thịnh Nhân: “Tiền bối, hỏa nhãn lưu tương này…”
Cố Thịnh Nhân đã mở miệng cắt lời hắn ta: “Hõa nhãn lưu tương này không có tác dụng với ta, ngươi cứ giữ lại tốt hơn.”
Triệu Hỉ Minh thấy hơi xấu hổ, hắn ta định mở miệng hỏi xem có thể giao hỏa nhãn lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-gia-lam-nu-phu-mau-lui-tan-xuyen-nhanh-nu-chinh-gia-lam-nu-phu-mau-lui/2318467/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.