Tử Yên đem Trần Gia Nhiên về nhà riêng của bản thân.
Hằng ngày đều đóng vai mẹ chăm sóc cho cô bé.
Lãnh Quân cũng thường xuyên ghé thăm và giúp đỡ họ.
Chuyện này ngoài hai người họ ra, thật sự không ai biết được Trần Gia Nhiên là ai?
Nhưng mấy ngày nay, đều mà cô ấy trăn trở nhất.
Không phải là việc nên chăm sóc cho Trần Gia Nhiên như thế nào.
Mà là việc có nên nói với Thời Hiên là mẹ cô ấy đã mất hay không.
Vừa làm việc bên đóng sổ sách, vừa suy nghĩ nhiều thứ.
Khiến Tử Yên không thể nào tập trung được.
Cô ấy cứ ngồi thững thờ ra đấy.
Thời Lục đã vào phòng làm việc của cô ấy được vài phút.
Cũng chả thấy cô ấy có phản ứng gì.
Một tiếng tin nhắn từ điện thoại của Thời Lục vang lên.
Làm cho Tử Yên giựt mình tỉnh lại.
Vừa nhìn thấy trước mặt mình là Thời Lục, cô ấy chỉ hỏi
" sao anh vào phòng em không nói tiếng nào vậy?"
Thời Lục đưa dòng tin nhắn anh vừa nhận được ra cho Tử Yên xem.
Thì ra là Thời Hiên muốn dẫn cả ba đứa con đi ăn một buổi.
Cô ấy đọc xong chỉ cười nhẹ rồi hỏi:"em cũng được mời sao?"
Thời Lục liền đáp:" em cũng mang họ Thời cơ mà, trong Thời Thiên Hành tuy công lao gây dựng thì nói hơi quá.
Nhưng mà em cũng có góp phần vào để nó vững mạnh "
" sao vậy? Có tâm sự à? Anh vào đây được hơn 2 phút.
Em thì cứ ngồi ngây ra đấy, đừng nói là Lãnh Quân đã làm gì em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-bang-vo-tinh/2289242/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.