Cả gia đình họ Thời đều đang có mặt trên bàn ăn.
Đây là lần đầu tiên, sau 1 năm Tử Yên nhận lại gia đình mà có một bữa ăn đúng nghĩ.
Dù họ không nói chuyện nhiều như các gia đình khác, cũng chẳng ấm cúng bằng nhà khác.
Nhưng trong lòng Tử Yên lại rất hạnh phúc, nói thật chẳng ngoa.
Đây là lần đầu cô ấy có một bữa cơm gia đình.
Không lũi thủi một góc ăn cơm, hay là những món ngoài siêu thị tiện lợi lót dạ.
Một bữa cơm có đủ mọi món.
Nhìn thấy sự hạnh phúc của Tử Yên, sự thả lỏng của Thời Lục.
Trong lòng Thời Hiên cũng rất nhẹ nhõm.
Nhưng khi nhìn sang Thời Luân, cậu ta năm nay gần 30 tuổi đầu rồi.
Vẫn cứ thích ăn chơi, lại chẳng có ý chí cầu tiến.
Chuyện gì cũng để đám đàn em theo sau.
Nhìn đến chỉ thấy thất vọng.
Nhưng ông ấy còn có chuyện quan trọng muốn thông báo.
Nên đành gác qua chuyện của Thời Luân
" tuần sau, bố và ông nội.
Sẽ có việc cần ra nước ngoài.
Mấy việc không có bố ở đây, Thời Lục.
Thay bố giải quyết.
Tử Yên cũng giúp một tay "
Thời Luân nghe thấy không có tên mình liền vội lên tiếng:" bố, con làm cậu cả Thời Thiên Hành.
Sau này cũng sẽ thừa kế bố.
Nếu có trông coi Thời Thiên Hành cũng nên để con làm việc này trước chứ!"
Thời Hiên liền lườm Thời Luân, sau đó gác lại đôi đũa đang cầm xuống đĩa.
" Cậu cả, cậu cả nhưng tại sao lại không làm nổi một việc nhỏ ở Thời Thiên? Nếu không phải chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-bang-vo-tinh/2289243/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.