Chỉ vài giờ sau, tin tức nhanh chóng truyền đến tay của Thời Luân.
Anh ta đang vui vẻ ở quán bar, bên cạnh vòng tay của các cô em.
Sau khi nghe tin kẻ chết trong âm mưu của anh ta.
Không phải là Tử Yên mà là Thời Lục.
Anh ta càng sốc hơn mà tức giận, nỗi đóa với đàn em
Những ly rượu trên bàn, dĩa trái cây đều bị anh ta đập phá.
Miệng còn liên tục lẩm bẩm:" tại sao, tại sao thằng Lục lại chết.
Tại sao không phải là con khốn đó!"
Đám đàn em liền run rẩy sợ hãi, chỉ có mỗi tên đàn em nịnh bợ hắn lên tiếng:" chuyện này là tai nạn, anh cũng đã xử lý hết đám người gài bom rồi cơ mà.
Em cũng đã xử luôn mấy tên quản lí nhà kho.
Chỉ là lần này con khốn đó mạng lớn nên thoát nạn.
Nhưng anh cũng phải vui mừng chứ.
Thời Lục chết rồi, vậy thì sau này không ai tranh giành với anh nữa.
Con nhỏ đó vốn đã không có tiếng nói, bây giờ còn mất cả chỗ dựa.
Nó đâu có quyền cản trở anh!"
Thời Luân nghe thấy liền suy ngẫm.
Quả thực lời từ tên này, thật sự rất đúng.
Cái gai lớn nhất đã diệt được, vậy thì anh ta còn sợ có kẻ cản chân sao.
Tử Yên vốn không đáng ngại, không còn Thời Lục, vậy cô ta cũng đâu có tiếng nói.
Suy đi nghĩ lại đều rất đúng, anh ta ngui giận liền cười thật lớn.
" mày nói đúng lắm đấy Phong, sau này không còn ai cản tao.
Vậy thì hôm nay, chúng ta phải chơi cho thật lớn, ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-bang-vo-tinh/2289248/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.