Thân xác cháy đen của Thời Lục đã được đem về Thời Thiên Hành.
Vừa nghe tin, Thời Hạo và Thời Hiên liền thu dọn đồ mà quay về nước gấp.
Trên dưới Thời Thiên Hành đều phủ một mảnh vải trắng.
Ai nấy cũng phải mặc đồ đen.
Các đám em nhỏ trong nhà, đều đang đứng trước bài vị của anh ấy.
Không một ai dám ngẩng cao đầu.
Không một ai dám lên tiếng nói gì nhiều.
Tiếng xe trước cửa vừa ngưng, đám đàn em liền vội dạt sang hai bên.
Là lão đại đã quay về.
Thời Hiên đi cùng Thời Hạo, phía sau còn có cả Thời Luân.
Cả ba người họ với bước đi oai vệ, nhưng gương mặt lại lạnh tanh.
Nhất là Thời Hiên, đứa con ông ấy trông đợi nhiều nhất.
Nay lại là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Hương khói khắp xung quanh, thân người lãnh lẽo nơi quan tài.
Kẻ ở lại là kẻ đau nhất.
Thời Hạo nhìn thấy cảnh này, dù không yêu thích gì mấy anh ấy.
Nhưng cũng không phải kẻ nhẫn tâm mà không đốt cho anh một nén nhang.
Thời Luân, cũng tiếp theo sau Thời Hạo.
Dù bày ra vẻ mặt tiếc thương, nhưng trong lòng lại vui sướng như tiên.
Từ nay không ai tranh giành, không ai cản đường anh ta nữa.
Thời Hiên đứng một bên, nhìn và di ảnh của Thời Lục.
Chỉ nhớ lại khoảng khắc nuôi anh ấy lớn, đứa trẻ này từ nhỏ đã thông minh.
Luôn nghĩ xa trông rộng.
Cứ nghĩ anh ấy sẽ thành nghiệp lớn, vậy mà lại không thể tiến xa hơn.
Lòng ông ấy chỉ có sự tiếc nuối, một sự day dứt khó tả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-bang-vo-tinh/2289249/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.