Đêm hôm đó , Thời Hiên ngồi trước bàn làm việc.
Ngồi đấy quay lưng về phía cửa sổ.
Trong lòng của ông ấy cũng đang có suy nghĩ riêng cho bản thân .
Thuộc hạ thân cận của ông ấy bước vào trong cùng với mình một tách trà ấm.
Thấy Thời Hiên đang cod tâm sự , nên anh ta cũng muốn giúp ông ấy giải quyết nỗi lòng ấy.
" lão đại , chuyện lần này không đơn giản là tai nạn.
Nhưng bằng chứng , đều không có để buộc tội Thời Luân "
Thời Hiên lại đáp một cách bình thản :" xem ra , vốn nghĩ rằng thằng Lục có thể nối nghiệp.
Nhưng thằng Luân lại không từ thủ đoạn , muốn ngồi vào cái ghế đó lắm rồi "
" vậy ý lão đại , bây giờ ?"
Thời Hiên im lặng một lúc lâu , sau đó quay cái ghế lại nhìn về phía thuộc hạ của mình mà đáp :" tôi ghét nhất có kẻ dở trò phía sau lưng mình.
Nhất là người do tôi sinh ra , lại có ý lật đổ chính mình.
Tử Yên hiện cũng đang muốn trả thù cho Thời Lục.
Chi bằng cho nó một danh phận thật sự , để kiềm hãm lại thằng Luân.
Chỉ có như vậy , mới trấn áp được một phần lực của Thời Hạo.
Cũng để nói với ông ta rằng , thời của ông ta.
Vốn đã qua từ lâu rồi !"
Ông ấy dứt lời , liền nhìn vào phía bàn cờ đang dang dở của bản thân.
Sau đó lại dùng quân đen , ăn đi một quân trắng trên bàn cờ .
Chỉ vài ba ngày sau , Tử Yên chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-bang-vo-tinh/2289250/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.