Nghe thấy lời đề nghị đó , cậu nhóc ngày nào không khỏi hạnh phúc.
Cậu ấy không nghĩ ngợi gì liền gật đầu đồng ý ngay.
" con tên là gì ?"
" dạ Kiệt ạ !"
" vậy bây giờ con sẽ tên là Vương Thừa Kiệt , Vương là họ của bố , Thừa là họ của mẹ "
Thế là năm ấy , cậu nhóc năm nào bị cha mẹ ruột bỏ rơi tại trước cửa cô nhi viện.
Đã được 2 người khác nhận nuôi.
Cho cậu ấy tên tuổi , danh phận mới.
Bọn họ rất yêu thương cậu ấy.
Cũng nhờ đó mà cậu được ăn học đến nơi đến chốn.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến , hai người họ cũng vì bệnh mà qua đời.
Trên con đường tương lai , Vương Thừa Kiệt lại thay đổi.
Kể từ đấy Lãnh Quân cũng được ra đời .
Sáng hôm sau , khi Lãnh Quân đang nằm trên giường say giấc.
Lại bị một số âm thanh đĩa vỡ làm tỉnh giấc.
Anh ấy mở mắt ra , chỉ nhìn thấy chiếc giường trống trơn.
Không biết là Thời Tử Yên đã đi đâu.
Anh ấy dép còn chưa kịp mang , đã vội chạy ra khỏi phòng ngủ tìm cô .
Dáng vẻ của Thời Tử Yên hôm nay sao lại giống người phụ nữ của gia đình đến thế.
Lãnh Quân nhìn thấy hình ảnh này liền đứng yên lặng ngắm mãi.
Anh ấy cứ như chưa kịp tỉnh ngủ , còn tưởng bản thân đang mơ .
Thời Tử Yên đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người họ.
Cô ấy vừa bày biện xong , cũng vừa nhìn thấy anh đang đứng dựa lưng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-bang-vo-tinh/2289316/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.