Lãnh Quân chỉ biết im lặng , nhìn về phía người phụ nữ đang ở trên cao kia.
Dáng vẻ của cô ấy đúng là đã khác lúc nãy.
Cái ánh mắt dịu dàng kia đâu rồi.
Tất cả mọi người có mặt ở đó cũng ngỡ ngàng , nhất là Tô Đông.
Cứ nghĩ là bản thân lập được công lớn , nhưng lại bị Thời Tử Yên phát hiện ra trước đó .
Tô Đông liền hỏi Thời Tử Yên :" chị đã biết từ trước ?"
Cô ấy chỉ đáp :" phải , tôi đã biết từ trước !"
" vậy sao chị không vạch trần ?"
Cô ấy quay sang nhìn Tô Đông , dáng vẻ cao ngạo đáp :" thứ còn giá trị , sao lại vứt đi.
Nhìn anh ta xem , bị tôi làm cho thần hồn điên đảo.
Nghĩ rằng tôi yêu anh ta thật lòng , mà nguyện làm nhiều chuyện tốt cho Thời Thiên Hành đến vậy.
Tôi còn tưởng vở kịch này sẽ diễn lâu hơi một chút.
Không ngờ , lại bị các người phát hiện rồi "
Lãnh Quân vừa nghe thấy mấy lời cô ấy nói , liền không tin vào tai mình.
Anh ấy còn hỏi lại :" em nói cái gì ? Lợi dụng , không phải em nói rằng rất yêu anh sao ?"
Thời Tử Yên cười lớn , cô ấy từng bước đi đến chỗ anh.
Ánh mắt đầy mê hoặc , tất cả đều chỉ dành cho người đã lên giường cùng cô.
Thời Tử Yên nâng cầm anh lên , giọng nói đầy sức hút mà đáp :" tôi đã cho anh cơ hội để rời khỏi đây , chỉ là anh đã chọn quay lại mà thôi.
Lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-bang-vo-tinh/2289318/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.