Ánh mắt của anh ấy dáy lên một sự nghi ngờ , sau đó đột nhiên bản thân làm ôm đầu đau một cách dữ dội.
Hà Uyên Linh vội vã chạy đi gọi bác sĩ đến kiểm tra .
Sau một hồi kiểm tra toàn bộ cho anh ấy , bác sĩ đã gặp riêng Hà Uyên Linh nói về tình hình sức khỏe của anh.
" tình hình hiện tại , thì anh ấy đang bị mất trí nhớ tạm thời.
Có thể là lúc xảy ra tai nạn , anh ấy đã va đập đầu ở đâu đó dẫn đến tình trạng hiện tại.
Còn về các vết thương lớn nhỏ ở trên người thì không sao , chỉ là.
ngoài da thôi !"
Hà Uyên Linh liền lo lắng hỏi :" vậy khi nào thì anh ấy sẽ nhớ ra ?"
" tôi không chắc , có thể là 1 tháng , 1 năm hoặc 10 năm.
Nhưng chuyện cô cần làm bây giờ, là làm sao đế cho anh ấy cảm thấy thoải mái là được !"
Hà Uyên Linh chỉ thở dài , sau đó quay về phòng bệnh của anh.
Anh ấy cũng đang ngồi trên giường , một ánh mắt đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Anh ấy thấy cô đẩy cửa bước vào , chỉ thuận miệng hỏi
" nãy giờ tôi luôn suy nghĩ, trong đầu tôi lúc nào cũng có 1 cái tên "
Nghe đến đây đột nhiên ánh mắt của Hà Uyên Linh liền bộc lộ ra sự mong chờ
" Thời Tử Yên, rốt cuộc là ai vậy ?"
Hà Uyên Linh liền đứng hình nhìn anh , sau đó lại bật khóc.
Làm cho Vương Thừa Kiệt cũng ngay ra.
Anh ấy không hiểu chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-bang-vo-tinh/2289322/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.