Nhiều chai rượu vang đỏ được khui ra cũng dần bị vơ đi , ly rượu cứ liên tục được nhấp.
Ánh đèn mờ , nhạc du dương .
Thời Tử Yên với ánh mắt mơ màng , gương mặt đỏ ửng.
Một mình ngồi uống rượu rồi lại bật cười rồi khóc
Cười vì bản thân chiến thắng , không ai cản lại.
Khóc vì người thân cuối cùng, người mà cô ấy tin tưởng, cô ấy yêu thương đã không còn nữa .
Nhìn vào chiếc nhẫn trong tay , nhìn vào chiếc giường khi ấy.
Bọn họ đã từng hạnh phúc biết bao.
Thời Tử Yên lúc này chỉ biết thở dài rồi tuyệt vọng nói :" giá như khi ấy anh đừng quay về , giá như lúc đó em nguyện đi theo anh.
Mặc kệ ngoài kia sóng gió.
Vậy thì bây giờ ta có thể ở bên nhau rồi !"
Cô ấy vừa nói với bản thân xong , cũng nốc hết ly rượu trong tay.
Nước mắt cứ thế rơi xuống .
" em hối hận thật rồi Lãnh Quân, thật sự rất hối hận.
Nếu hôm đó , em đi cùng anh.
Thì có lẽ bây giờ chúng ta sẽ khác.
Là do em ích kỉ muốn giữ anh lại.
Nếu như ..."
Cô ấy lại nghẹn lên không thể nói thành lời , sớm biết chuyện này có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Nhưng vì một chút ích kỉ , cô ấy mớ muốn giữ lại anh bên cạnh mình .
Thời Tử Yên cứ thế tiếp tục uống , nhưng càng uống lại càng tỉnh.
Nỗi buồn ấy cô không thể giải bầy cùng ai .Đôi chân loạn choạng không vững , cứ thế cầm theo ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-bang-vo-tinh/2289320/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.