Tống Địch chủ động ôm lấy cổ Phó Thuấn và lao thẳng vào vòng tay anh.
Phó Thuấn vẫn còn khống chế cô, cô gái nhỏ này, hiện tại không biết nên làm thế nào, nhiệt tình chủ động thật sự làm cho người ta nhịn không nổi.
Mũi hai người áp vào nhau, môi kề môi.
Đôi mắt đen láy của Tống Địch nhìn chằm chằm Phó Thuấn.
Phó Thuấn phát hiện hình như kể từ khi theo đuổi cô, hầu như anh đã không còn đeo kính mỗi ngày, cũng thuận tiện hơn một chút…
“Anh, đôi mắt của anh thật sự nhìn rất đẹp.” Tống Địch khẽ nói nói, môi khẽ động liền chạm vào môi Phó Thuấn, ngón tay vuốt ve khóe mắt anh.
Phó Thuấn nhắm mắt lại, đôi mắt này, anh đã nhìn nó mấy chục năm, đã sớm không còn cảm giác, hơn nữa đường đường là một người đàn ông, mắt đẹp thì có ích lợi gì?
Tay anh ôm lấy vòng eo nhỏ bé của cô, chỉ cảm thấy vòng eo còn mảnh khảnh hơn đùi mình, nếu dùng sức mạnh…
“Anh…” Tống Địch nhẹ nhàng gọi anh: “Sao anh lại nhắm mắt, em không đẹp sao?”
Phó Thuấn đột nhiên mở mắt ra: “Tiểu yêu tinh, rốt cuộc thì em từ đâu tới? Đến là muốn phá vỡ đạo hành của anh?”
Tống Địch cười đến mức ngã vào vai anh, hôn lên chiếc cổ nóng bỏng của anh, men theo đường sống lưng, hôn đến vành tai anh …
Phó Thuấn sửng sốt, xuýt xoa xoa cục khoai đang nóng thành bùn, đứng dậy bế cô lên.
“Hả? Làm sao vậy?” Tống Địch giật mình nhắm mắt lại, vô thức ôm chặt lấy anh.
Phó Thuấn chỉ cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-tam-lien-nam-chu-ngoc-bach-ngot/1677326/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.