Ngày hôm sau, trong nhà thật sự xuất hiện một dì giúp việc.
Khi Tống Địch về nhà, dì giúp việc đã ra mở cửa.
“Chào cô Tống.” Dì giúp việc mỉm cười với cô, vô cùng lịch sự.
“Vâng ạ… Chào dì.” Tống Địch cười lại, cô thấy dì giúp việc này cũng trạc tuổi mẹ cô, hơn nữa còn rất thân thiện.
Dì giúp việc chủ động cầm giúp cô một hoa và bình sứ trắng trong tay cô.
“Cảm ơn dì.” Tống Địch có chút khó chịu nên chạy thẳng vào phòng làm việc tìm Phó Thuấn.
Phó Thuấn đang ngồi trước cửa sổ gõ bàn phím tiếng Pháp.
Ngày hôm qua, sau khi anh liên lạc với một người bạn, người bạn đó đã có nhã ý mời anh đến Đức.
Đầu tháng một, triển lãm CES ở Las Vegas, Mỹ sắp khai mạc, Phó Thuấn phải đến triển lãm hàng năm này như thường lệ.
Anh đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Detroit, một thành phố xe hơi, và sau đó bay đến Hamburg và Stuttgart.
“Chắc chắn…”
Phó Thuấn quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói, liền thấy bé thỏ trắng mở cửa, ló đầu vào trong hỏi anh: “Em vào được không?”
Anh đưa tay về phía cô: “Lại đây.”
Tống Địch đóng cửa bước tới, thấy anh đang kiểm tra vé máy bay: “Anh định ra nước ngoài sao?”
“Ừm, có lẽ nửa tháng sau anh sẽ ra nước ngoài.” Phó Thuấn đặt máy tính lên sô pha, kéo cô ngồi vào lòng mình, sau đó đưa tay nắm lấy ngón tay cô.
“Nửa tháng? Còn lâu.” Tống Địch dựa vào vai anh.
Phó Thuấn ôm cô, hỏi: “Tết Nguyên Đán năm nay là ngày mấy?”
“Cuối tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-tam-lien-nam-chu-ngoc-bach-ngot/1677327/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.