“Phó Thuấn, cô gái này, không phải là bạn gái của cậu sao?” Quan Hạo Hiên nói ra câu đầu tiên chính là về cái này.
Phó Thuấn cầm điện thoại tránh Phó viện trưởng Trương, đi ra ngoài cửa nghe: “Đúng vậy. Có tin tức cụ thể gì sao?”
“Có, thật sự khá phức tạp.” Quan Hạo Hiên cảm thấy một lời khó nói hết.
“Không có việc gì đâu, cậu cứ nói.” Phó Thuấn nhìn vào bức tranh trên hành lang của khách sạn, yên lặng nghe.
“Cô gái này nhà ở tỉnh bên gần chợ dưới chân đảo, còn gọi là đảo Sơn Châm, đó là một nơi rất nhỏ, trong nhà có sáu người, ông bà cha mẹ, ngoài cha mẹ ra thì còn có một đứa em trai. Căn cứ vào tin điều tra được từ căn nhà cho thuê kia, tôi đã hỏi qua chủ thuê nhà, phòng đó được thuê trong một năm, người nhà luôn ở đó chứ không phải chỉ ở tạm trong một thời gian ngắn, tiệm hoa cũng đã mở được hơn một năm.”
Phó Thuấn đút tay vào trong túi, chạm vào tờ giấy kia, thản nhiên nói: “Vậy có nghĩa tất cả tin tức đều là thật.”
“Bây giờ vẫn chưa rõ tung tích, thông qua thẻ căn cước cũng không tra được đã đi đâu. Vẫn cần thêm thời gian.”
“Ừ, cô ấy tới Ô trấn cùng tôi, bây giờ lại không thấy. Tôi nghi là đã trở về Văn Thành, hoặc có thể là đã đi chỗ nào khác. Cậu giúp tôi để ý kỹ một chút. Có biến gì thì cứ liên hệ với tôi.”
Quan Hạo Hiên đồng ý, hơi chần chờ, hỏi: “Phó Thuấn, có phải cô ấy đã lừa tiền cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-tam-lien-nam-chu-ngoc-bach-ngot/1677339/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.