Trong lúc nhất thời, dường như Phó Thuấn nghe thấy vô số âm thanh tấn công mình từ mọi hướng.
Trong phòng khách rộng lớn, anh nghiến răng nghiến lợi.
Trong hai mươi tám năm ngắn ngủi của anh, dưới sự che chở của nhà họ Phó, mỗi một bước đi đều quá vững vàng và suôn sẻ, chưa từng có giây phút nào như vậy.
Hai phút bốn mươi tám giây sau khi phát hiện ra máy tính bị mất tích, sau khi điên cuồng tìm kiếm Tống Địch nhưng không có kết quả, Phó Thuấn đã liên lạc với phó viện trưởng Trương rồi đề cập ngắn gọn tình hình hiện tại.
“Đúng vậy, toàn bộ máy tính bị mất, tệp PPT và tài liệu kỹ thuật thương mại cần dùng cho ngày mai đều ở trong đó… Có xử lý định kỳ, số liệu mấu chốt không nhiều, quan trọng nhất chính là buổi họp báo ngày mai.”
Phó Thuấn vừa gọi điện thoại vừa vô thức nhìn về phía cửa phòng.
Trong lòng âm thầm hi vọng lúc này Tống Địch có thể đẩy cửa bước vào, mỉm cười nói với anh —— Em về rồi, vừa rồi em chỉ cầm máy tính của anh ra ngoài bắt mạng…
“Được, vậy tôi sẽ đến ngay bây giờ.” Phó Thuấn nói với phó viện trưởng Trương, một tay mang theo máy tính cá nhân của anh, sau đó, anh mới thấy một tờ giấy ghi chú của khách sạn đặt dưới túi máy tính.
“Tiểu Phó, sao lại có thể như vậy chứ? Cậu suy nghĩ lại một chút đi xem có phải là…” Giọng nói của phó viện trưởng Trương rất xa, Phó Thuấn chỉ cảm thấy anh không nghe được nổi một chữ, vì vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-tam-lien-nam-chu-ngoc-bach-ngot/1677341/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.