Phó Thuấn còn chưa biết lời nói của anh đã tự làm đề tài lâm vào ngõ cụt, lúc này anh còn đang miên man suy nghĩ, dựa theo đề nghị của Olivia, có lẽ anh nên mua món quà nào trị giá khoảng vài triệu thôi…
Vài triệu thì mua quà gì đây? Anh không nghĩ ra được món nào hết.
Phó Thuấn bối rối, thôi bỏ đi, có gì mai mốt nghĩ lại sau.
Anh ho nhẹ, nhận ra Tống Địch đang cứng còng, bèn hỏi: “Cô làm sao thế?”
“À, không có việc gì.” Tống Địch hồi thần, vội vàng cầm lấy bông cẩm tú cầu tiếp tục cắt tỉa, nhưng là thế nào cũng không được, đóa hoa khô còn bị cô làm rớt vài cánh, cô đành đặt nó xuống, nói với Phó Thuấn: “Không thì anh về sớm nghỉ ngơi đi?”
“Tôi không có chuyện gì cần làm, ngồi thêm một lát.” Phó Thuấn nói, anh nghĩ ngợi, thỏ con đang quan tâm mình sao?
Nhất thời, hai người không nói năng gì. Phó Thuấn nhìn hoa hồng đang được đặt trong thùng sắt bên cạnh, chợt nhớ tới cô gái từng tặng hoa hồng cho anh.
Nhắc mới nhớ, đã qua lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa hỏi Tống Địch.
Nếu hai người thật sự là cùng một người thì sao? Thật ra cũng chẳng có gì to tát, dù sao cô cũng rất hợp tính anh.
Tuy anh nghĩ khả năng cao là không phải, nhưng Phó Thuấn muốn dứt khoát xác nhận luôn ngay hôm nay.
“Đúng rồi, người gửi hoa tới văn phòng của tôi, có phải cô không?”
Lần này, Tống Địch thật sự bị lời anh nói làm cho kinh ngạc, cô trừng to mắt, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-tam-lien-nam-chu-ngoc-bach-ngot/1677346/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.