Olivia cẩn thận hỏi thăm thêm: “Bây giờ hai người đã đến giai đoạn chính thức hẹn hò chưa?”
Phó Thuấn nhíu mày, cẩn thận ngẫm lại rồi mới nói: “Cũng không hẳn, chỉ là mới ra ngoài hẹn hò một lần.”
Olivia suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi nhớ thời gian Quan Hạo Hiên còn theo đuổi tôi đã tặng tôi một sợi dây chuyền dởm.”
“Chờ một chút, từ dởm này là em có ý gì?” Quan Hạo Hiên không hài lòng nói: “Năm đó là anh tự làm thêm kiếm tiền đấy nhé? Không lấy một đồng nào từ gia đình, hết lòng hết sức chọn nó đó.”
“Dù thế nào thì nó cũng rất xấu, em không đeo ra ngoài được” Olivia nhún vai.
Quan Hạo Hiên phản bác lại: “Vậy mà lúc nào em cũng mang theo bên mình, cho dù là ở Québec hay trong nước đều thấy em phải đặt nó trên tủ đầu giường.”
Anh nói với Phó Thuấn, “Cậu đừng có nghe những gì cô ấy nói. Thực ra mỗi lần đi công tác về, cô ấy đều phải nhìn xem cái dây chuyền có còn ở đó hay không.”
“…”
Phó Thuấn thầm nghĩ, cái này lại là kiểu logic gì vậy?
Hiểu được vẻ mặt sững sờ trên mặt người bạn của mình, Quan Hạo Hiên nói: “Cái này gọi là ngoài miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo. Đã học được chưa?”
Phó Thuấn uống cạn ly rượu, thành thật nói: “Tôi không học được. Tôi nên hiểu được cách chọn quà trước thì hơn.”
Olivia nói: “Những thứ thường tặng nhất là đồ trang sức, túi xách, quần áo. Không biết kích cỡ thì thôi, còn có thể tặng hoa tươi. Xem xét tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-tam-lien-nam-chu-ngoc-bach-ngot/1677347/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.