Vài ngày sau Quốc khánh, Phó Thuấn ở nhà xem lại mấy tập phim và đọc sách đã từng bỏ lỡ chưa kịp xem, rất an nhàn.
Thỉnh thoảng lại nghĩ đến Tống Địch, lướt trang cá nhân của cô ấy, đâu cũng là cảnh hoa và hôn lễ.
Caption đi kèm đều là những câu nói theo phong cách gái mới lớn, trông thật ngô nghê.
Nhưng chưa bao giờ thấy một bức ảnh tự sướng hoặc ảnh nhóm của cô.
Phó Thuấn muốn thấy cô, là ảnh chụp cũng được, nhưng tiếc là không tìm được.
Vào khoảng chiều tối ngày 3 tháng 10, Phó Thuấn đoán có lẽ cô đã hết bận nên gửi Zalo cho cô.
Đợi đến khoảng chín giờ thì nhận được hồi âm: “Tôi vừa mới tắm xong, xin lỗi anh Phó.”
Lần này là cô dùng giọng nói để gửi tin nhắn, giọng nói nhẹ nhàng, Phó Thuấn cảm thấy rất vui khi nghe nó.
Phó Thuấn gửi tin nhắn: “Ngày mai cô có mở cửa cửa hàng không?”
Tống Địch đáp lại bằng tin nhắn thoại: “Ồ, sao vậy anh Phó, anh cần hoa à?”
Phó Thuấn nhìn lên trần nhà, chỉ có ba tông màu đen trắng xám, đặt hoa làm cái gì, thôi đi. Hơn nữa, nếu cô tự mình mang đến, không phải sẽ rất mệt sao?
Anh gõ: “Không cần.”
Có một chữ tiếng Trung được gửi đến: “Ừm”.
Không còn câu nào nữa.
Phó Thuấn muốn nghe Tống Địch nói chuyện, nói gì cũng được. Anh bối rối vắt óc để suy nghĩ nên hỏi gì mới không có vẻ quá đột ngột và ngu ngốc.
Thực ra anh không biết rằng anh đã rất đột ngột và ngu ngốc rồi.
Một lúc lâu sau, Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-tam-lien-nam-chu-ngoc-bach-ngot/1677355/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.