Tống Địch tiếp tục lắc đầu, ngượng ngùng nói: “Chỉ là đôi lúc đột nhiên buồn thì bật khóc thôi. Không có gì đặc biệt đâu. Anh Phó, chắc có lẽ anh không hiểu phụ nữ bọn tôi.”
“Tất cả phụ nữ đều như thế này sao?” Phó Thuấn ngạc nhiên: “Chỉ vì cái cốp xe không mở được đã bật khoccs? Gửi đi sửa không phải tốt sao?”
Tống Địch gật đầu: “Đúng vậy, đối với anh mà nói như vậy là đương nhiên. Đa phần tôi cũng hiểu được sự thật này, có rất nhiều vấn đề nên đi sửa chữa, phải sửa chữa, phải giải quyết. “
Cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại: “Nhưng anh biết đấy, con người là thực thể sống rất phức tạp, cảm xúc cũng là tồn tại rất khó hiểu. Có những chuyện đối với người khác thì không đáng kể, nhưng đối với bản thân tôi mà nói, lại rất quan trọng.”
“Ý cô là cái cốp xe đó rất quan trọng đối với cô?”
Phó Thuấn cảm giác càng nói càng hồ đồ, giống như những lời vô cùng khó hiểu mà cô đã nói ngày hôm đó.
Anh kiên quyết vẫy tay: “Đừng nói những lời tôi không hiểu nữa.”
Tống Địch như khóc như cười, rơm rớm nước mắt nhìn Phó Thuấn, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Anh đã từng nghe nói đến giọt nước tràn ly chưa?”
“Ừ.” Phó Thuấn nói, anh không phải đồ ngốc. Anh cũng có bằng tốt nghiệp của học viện cao cấp, hơn nữa còn là sinh viên xuất sắc của một trường đại học danh tiếng. Trang web chính thức của trường vẫn còn đang treo tấm hình đẹp trai của anh để làm quảng cáo tuyển sinh đấy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-tam-lien-nam-chu-ngoc-bach-ngot/1677356/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.