Thời gian trôi qua thấm thoát như gió thổi, bụng Dạ Uyên Vũ ngày một lớn dần. Trong vòng chín tháng vừa qua, không ngày nào Lâm Minh Hoa rời xa hắn quá một xanh giờ đồng hồ, nàng như chú cún nhỏ, đem phu lang sủng đến thành kiêu ngạo.
"Nữ hoàng, có Trương Đại nhân đến cầu kiến." Giang tổng quản đứng một bên kính cẩn bẩm báo, đối với hàng loạt hành động ngọt như đường vừa rồi của Nữ hoàng nhà mình với Phu quân, lão xem như là không thấy, mặt chẳng thay đổi tim không đập loạn đứng hầu hạ một bên.
Lâm Minh Hoa đang cố gắng dỗ dành phu lang nhà mình ăn bữa trưa, dạo này thời tiết thay đổi, nhiệt độ cũng lên cao không ít. Dạ Uyên Vũ còn đang mang thai bụng lớn nên cảm giác vô cùng khó chịu, mấy bữa nay còn sinh ra tật biếng ăn khiến nàng rất đau đầu.
"Hạ thần diện kiến Nữ hoàng, Nữ hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế." Trương Đại nhân phục mệnh dưới thời vua Uyển Vân Đế. Vốn dĩ đã bị nàng xém chút thì cho hồi hương, nhưng niệm tình lão đã giúp cho Tây An không ít nên đành phải lưu lại. Trương Đại nhân thì không nghĩ như vậy, được một lần là tưởng mình hay nên suốt ngày cứ bẩm báo mấy thứ kỳ quái.
Ví dụ như bây giờ...
"Nữ hoàng, hậu cung của người không thể chỉ có một mình chính phu. Lỡ như đứa bé sinh ra là con trai thì phải làm sao... Xin người hãy nghĩ cho cục diện Tây An Quốc, mà..." Lão đảo mắt qua lại, ngập ngừng.
Cảm giác được tâm trạng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cong-nam-sinh-tu-ngot-ngao/1023370/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.