Một buổi sáng khí hậu khô hanh tại nơi vương phủ, Dạ Uyên Vũ ôm ngực ho khan không ngừng. Nếu còn như thế nữa, Lâm Minh Hoa không biết bản thân sẽ bị biến thành bộ dạng gì.
Chẳng qua...
"Hôm nay Hoàng Đế ban thánh chỉ, đem hôn ước giữa ta và con trai của Hồng Lâm Đại thần đến."
"Gì hả?" Dạ Uyên Vũ nhíu chặt mi, tính tình thay đổi khi mang thai của hắn hình như đến giờ mới phát huy. Gương mặt rất là khó ở nhìn nàng chằm chằm, xem ra là rất tức giận.
"Phu quân..." Nàng kéo dài thanh âm, giọng điệu thì mềm mỏng xuống nước đến độ chưa một ai có cơ hội chứng kiến, Lâm Minh Hoa chán nản rầu rĩ, ngoài hai từ "Phu quân" gọi mãi cũng chẳng dám nói gì thêm.
"Ta là vô tội mà? Do hắn cố tình ép hôn thê chủ." Ánh mắt long lanh ngước nhìn hắn như chú cún nhỏ, nàng hiện tại là đang nửa quỳ nửa ngồi trước mặt hắn.
"Nàng đứng lên rồi nói." Dạ Uyên Vũ xoa xoa mi tâm, thở dài một hơi.
"Không."
Dạ Uyên Vũ: "...?"
"Phu quân không nói chuyện với ta! Ta không đứng!" Lâm Minh Hoa phồng má vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ là mặt hơi quay đi một chút.
"Nàng..."
Lâm Minh Hoa: "...Hứ."
"Đứng lên, ta cũng không có nói đã giận nàng mà."
"Hành động của ngươi, ánh mắt của ngươi, tâm trạng của ngươi... Còn nói không giận hay sao?... Ta cũng có ưng tên nam nhân xấu xí đáng ghét đó đâu, là do tên Hoàng đế chết tiệt kia cố tình gây sự đem y gả cho ta. Còn nói cái gì nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cong-nam-sinh-tu-ngot-ngao/1023372/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.