"Mộc Loan." Đế vương nhíu mày, hai tay siết chặt thành ghế khẽ gằn giọng.
"Bệ hạ, ngài quản chuyện của ta làm gì?" Lâm Minh Hoa dẫn chứng thuyết phục, lỹ lẽ đường hoàng: "Ta làm cháo đậu đỏ cho phu quân ta thì có gì sai?"
"Lâm Minh Hoa!" Uyển Vân Đế lớn tiếng quát, xung quanh hắn tỏa ra một luồng hắc khí bao bọc.
Nàng vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì, trợn mắt nhìn đấng quân vương, lòng khó chịu chẳng kém hắn bao nhiêu: "Hoàng thượng, ta dành được ngôi vị về cho ngài không có nghĩa là ta không lấy nó về tay mình được, ngài nên cẩn trọng hơn một chút đi."
"Ngươi!"
"Tốt nhất là ngài bớt quản chuyện của ta lại!" Lâm Minh Hoa liếc xéo hắn một cái, quả thật từ thuở khai sơ lập quốc đến nay, Tây An chưa từng có một Đại tướng quân nào như nàng. Văn võ song toàn nhưng lại chẳng xem ai ra gì, nàng không thuộc về thế giới này. Cũng không có bất kỳ môt quy luật nào có thể trói buộc được nàng...
"Ta cáo lui trước." Lâm Minh Hoa nhàm chán bỏ đi. Xem ra, dự đoán của nàng không sai... Hoàng đế Tây An thực sự có ý với nàng.
"Phu quân, nếu ta đoán không lầm... Có lẽ, ngày mai hay kia gì đó ta sẽ bị bắt đi làm thê tử của người khác." Nàng chống cằm, biểu cảm rầu rĩ nói.
Dạ Uyên Vũ lập tức khựng lại, một cỗ thân thể cứng rắn không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn thật sự hoang mang...
"Gì cơ?"
Lâm Minh Hoa tiếp tục không ngừng, hắn nhu thuận như vậy cũng chưa bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cong-nam-sinh-tu-ngot-ngao/1023374/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.