"Ta bắt cho ngươi một con vật để ngươi chơi đùa." Lâm Minh Hoa một tay cầm gáy con vật, một tay chống hông. Biểu cảm đầy vênh váo đắc ý.
"Đây là... cáo con?"
Nàng gật đầu mỉm cười: "Uyên Vũ nhà ta thật thông minh. Tuy mới vừa được sinh cách đây không lâu nhưng vẫn là có thể nhận ra."
Lâm Minh Hoa đặt vật nhỏ vào trong lòng Dạ Uyên Vũ, ngắm nhìn gương mặt hắn có hơi biến hóa mà lòng nàng mềm nhũn. Bất giác đưa tay xoa xoa đầu khiến tóc của hắn vốn được vấn gọn gàng trở nên có chút rối.
"Uyên Vũ, lần này... Ngươi có thể nguyện ý ở bên cạnh ta không?" Nàng không tự chủ ngăn được nụ cười, nói: "Ta sẽ không để cho phu quân chịu thiệt thòi."
Đáp lại nàng là một mảnh im lặng, hắn thật sự có mong đợi, nhưng mà cũng có vài phần... lo lắng.
Nàng nhìn làm sao không nhận ra? Phu quân đây xác thực là không an lòng thân phận của bản thân mình mà.
Lâm Minh Hoa ôm cả người cả vật nâng lên, gọn gàng ôm trong lòng: "Uyên Vũ, còn băn khoăn điều gì?"
"Nếu là về thân phận,... Không một ai có quyền ngăn cản ngươi làm chính phu của ta!" Nàng tinh nghịch đảo một vòng mắt: "Ngay cả đế vương của một nước như tên nọ cũng không!"
Vừa dứt lời, hắn đã hoảng hốt khẽ gọi một tiếng: "Hoa hoa!"
"Đừng nói bậy." Ngón trỏ của hắn chặn trước môi nàng.
"Ta nói bậy lúc nào? Ngày mai, ngươi có thể tận mắt chứng kiến." Nàng vậy mà chưa gì đã hôn mạnh một cái lên trán hắn tỏ vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cong-nam-sinh-tu-ngot-ngao/1023383/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.