“Tướng quân.” Thuộc hạ đi vào bẩm báo: “Thần đã đưa gã tới.”
Thuộc hạ trước mắt tên là Lan Trà, mang theo khí tức nghiêm trang mỗi lúc đối diện với nàng, nhìn qua cũng biết Lâm Minh Hoa đối với thuộc hạ bên cạnh mình như thế nào. Giọng nàng ban đầu ngọt ngào bao nhiêu thì khi người ngoài đi vào lạnh nhạt bấy nhiêu. Nàng phất tay ra hiệu Lan Trà lui xuống.
Gã nọ dập đầu mấy cái, cả người run bần bật: “Thảo dân bái kiến Mộc Loan tướng quân.”
“Ngửa mặt lên.”
Gã nghe lời ngước mặt, ánh mắt tránh né nhất định không nhìn thẳng nàng. Lâm Minh Hoa đưa tay, một cái tát như trời giáng giáng xuống mặt gã.
Mặt đau như bị xé rách, gã lập tức dập mạnh đầu xuống sàn khẩn khoản: “Cầu xin Đại tướng quân tha mạng!”
“Có biết là đã phạm lỗi gì không?”
“Thảo dân... Thảo dân...”
“Không biết?” Hàn khí xung quanh Lâm Minh Hoa đột nhiên thay đổi, nắm cổ áo hắn xách lên: “Để bản tướng nói cho ngươi biết, ngươi làm cho hắn phế đi một bên mắt, lại dám để hắn làm mấy công việc thấp hèn này, nói xem phải giải quyết thế nào?”
“...Ơ, là là là... Là công việc mà, tướng quân...”
“Hừ.” Nàng đâu quan tâm đó là công việc hay cái quái gì khác, thứ nàng quan tâm là Dạ Uyên Vũ của nàng bị ức hiếp khi làm việc ở đây.
“Người đâu?”
“Có.” Hai tên lính đứng gác trước cửa bước đến phục mệnh.
“Đem hắn ra ngoài, phạt ba mươi trượng. Tịch thu tửu lầu, đem cả nhà đuổi đi.”
“Rõ.”
“Đại tướng quân! Đại tướng quân! Thảo dân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cong-nam-sinh-tu-ngot-ngao/1023384/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.