May mắn làm sao khi Quỳnh mama đến kịp lúc, đuổi hết đám bất lương. Chúng hậm hực, nhưng không thể không bỏ đi. Bà ta đem hắn nâng dậy, biết người này còn mang bệnh nặng lập tức sai người đỡ hắn về phòng.
Từ trong cơn mê tỉnh lại, Dạ Uyên Vũ cảm thấy ngực trái mình đau đớn dữ dội, nén lại cơn đau phóng ánh nhìn ra xung quanh.
“Đây là đâu?” Hắn tự hỏi, không gian nơi này xa lạ. Quả nhiên không phải là nơi trước kia hắn từng lui tới.
Quỳnh mama bước vào, trên tay cầm theo một cái khay. Trên khay có đủ mọi loại thuốc bổ: “Nào, lại uống một chút.” Giọng bà ta thoáng chốc trở nên kỳ lạ, Dạ Uyên Vũ đề cao cảnh giác.
Dù cho tuổi tác đã cao, dù cho có là Lâm Minh Hoa nhờ vả, khi đứng trước vẻ đẹp động lòng này của hắn ai mà chẳng động tâm? Bà ta đã tự nhủ như thế.
Giọng chua ngoa không còn tăm hơi biến mất, trước mắt là một bà dì tuổi đã qua tứ tuần, thanh âm từ miệng bà ta cất lên còn mang theo chút thẹn thùng hướng hắn gọi.
Hắn bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, đừng nói là...
Cảm thấy nguy hiểm khi bà ta đang dần tiến lại gần mình, Dạ Uyên Vũ theo bản năng hất tung chăn ra chạy vụt qua người Quỳnh mama, mặc cho lồng ngực như sắp nổ tung. Hắn phải chạy.
Nơi kỹ viện lầu xanh này rốt cuộc cũng không phải là chỗ của hắn, hắn sợ hãi, đâu đó còn phảng phất mùi ghê tởm. Nhớ lại lần đó nằm trong ngực nàng, cảm nhận được bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cong-nam-sinh-tu-ngot-ngao/1023387/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.