Sáng hôm sau khi Lâm Minh Hoa tỉnh lại thì mặt trời cũng đã lên được tám xào ruộng rồi, mơ màng bò xuống khỏi giường mới phát hiện tay đã bị ai đó giữ chặt.
“Dạ Uyên Vũ?” Nàng ngạc nhiên: “Từ khi nào đã biến thành bám người như thế rồi?”
Hắn hừ nhẹ một cái, không để tâm đến cũng theo nàng ngồi dậy.
“Hôm qua...” Nàng nhớ lại gương mặt sinh khí của Dạ Uyên Vũ mà lòng đột nhiên vui vẻ: “Ngươi hôm qua, thật sự trông rất tức giận.”
Mặt hắn đỏ lên, cư nhiên im lặng không phản bác càng làm cho Lâm Minh Hoa khẳng định chắc nịch về tình cảm mà hắn dành cho nàng, trong lòng liền nhiều hơn một phần cao hứng.
“Dạ Uyên Vũ, ngươi đợi ta được không?”
“Hả?” Hắn nhướn mày khó hiểu, quan sát kỹ gương mặt nàng: “Đợi cái gì?”
“Đợi ta cho ngươi một danh phận, với cả...” Lâm Minh Hoa nghiêm túc hướng hắn nói: “Ta thích ngươi, Dạ Uyên Vũ.”
“Cái gì?” Hắn giật mình, hơi không tin được những gì đang xảy ra trước mắt, cố gắng tiếp thu lời nàng đang nói: “Ngươi hồ đồ rồi, phải không?”
“Ta không có, tất cả những gì ta nói đều là sự thật!” Lâm Minh Hoa vịn vai hắn khẳng định: “Ta sẽ rất nhanh trở về... Ngươi có thể...”
“Nàng thật sự thích ta sao?” Dạ Uyên Vũ vô thức hỏi lại, trái tim trong lồng ngực đột nhiên đập phi thường mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên có một người nói thích hắn, muốn cho hắn một danh phận.
“Tại sao nàng lại để ý đến ta? Tại sao nàng lại muốn vì ta mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cong-nam-sinh-tu-ngot-ngao/1023389/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.