Thể chất nam nhân này yếu đến vậy sao? Lúc trước hắn làm thế nào sống được đến tận bây giờ thế? Lâm Minh Hoa cau mày tự hỏi.
Mới đứng ngoài gió một chút đã bị nhiễm phong hàn, nói cái gì đến lột sạch quần áo nhảy xuống ao sen?
“Biết lạnh rồi đúng không?” Nàng cau có, nhìn thì giống như đang giận dữ nhưng hành động thì lại hết mực nhẹ nhàng quan tâm.
Hắn khe khẽ gật đầu, toàn thân không ngừng run rẩy.
Hầu hạ tổ tông tắm rửa thơm tho xong, nàng đứng một bên chống hông đắc ý vênh váo nhìn thành quả mình vừa tạo nên.
Dạ Uyên Vũ cả người tỏa ra hơi nước, sạch sẽ đến trắng trẻo hẳn ra một phần.
Hiện giờ mới có dịp quan sát kỹ, Lâm Minh Hoa trong lòng than một tiếng. Hình như, hình như... Hình như nàng nhặt được một món hời rồi!
Một thân nam nhi khí chất bất phàm, mỗi một cái hành động hắn làm ra đều khiến cho người nhìn không khỏi chao đảo, mềm mại như lụa, uyển chuyển như những cánh hoa xinh đẹp. Thân thể cũng rất là cân đối...
Hai mắt nàng sáng rực, tựa như tìm được một vật quý. Chạy vội lại nhấc bổng hắn lên, đầy yêu thương cọ vào cổ hắn: “Dạ Uyên Vũ à, ta nói ngươi thường ngày cũng chỉ bị người ta coi như một món đồ chơi vô tri, người này lật qua kẻ kia lật lại ngoài ra cũng chẳng thể làm được gì... Chi bằng... Ngươi bây giờ làm vật báu của ta đi! Ta sẽ yêu thương ngươi, coi ngươi như là người duy nhất mà ta tin tưởng.”
Dạ Uyên Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cong-nam-sinh-tu-ngot-ngao/1023392/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.