Tại sao... nó lại không khóc?
Dạ Uyên Vũ ngơ ngẩn, hai mắt đẫm lệ: “Tại sao... Cô nương à, tại sao? Tại sao nó lại không khóc?”
Lâm Minh Hoa cau mày: “Nó... có lẽ bị ngộp khí nên...”
“Cái gì?” Đôi mắt hắn vô thần, hoảng loạn ôm lấy đứa nhỏ: “Không thể! Không thể nào!... Bảo bối, bảo bối... Con khóc đi! Khóc đi! Khóc đi chứ?” Hai chữ cuối thanh âm của hắn có chút như gào lên.
“Dạ Uyên Vũ, ngươi... đừng quá đau buồn.” Nàng xoa lưng hắn, cũng không biết nên an ủi hắn cái gì.
Nhưng hắn ngược lại thật kiên cường, biết đứa trẻ đã từ biệt hắn ra đi cũng không biểu cảm gì quá mức, hắn lau nước mắt, nắm chặt hai tay trấn định bản thân. Sau đó lê người toan đứng dậy.
“Ê! Ngươi làm gì thế hả?” Lâm Minh Hoa vội vàng chạy lại đỡ hắn: “Ngươi vừa mới sinh, cơ thể còn yếu... Ngươi tính làm gì hả?”
Giọng hắn nhỏ như kiến, thều thào: “Dạ mỗ quay về kỹ viện tiếp tục công việc của mình.”
“Tiếp tục công việc?” Nàng giật thót: “Ngươi đùa ta sao?”
Nghe nàng hỏi, nước mắt Dạ Uyên Vũ lại chực trào ra: “Vậy xin hỏi cô, nếu không quay lại đó thì ta phải đi đâu?”
“Ngươi...” Lâm Minh Hoa nghẹn giọng, không biết lại là do ai đưa đẩy mà cuối cùng nàng bỗng đột nhiên trả lời: “Ngươi... có thể đến chỗ ta tịnh dưỡng vài ngày...”
“Đến chỗ của cô?” Lần này là đến lượt hắn ngạc nhiên: “Ta mới phải hỏi là cô đang đùa ta đấy à?” Hắn nhíu mi, không tin sẽ có một người tình nguyện cho hắn chỗ dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cong-nam-sinh-tu-ngot-ngao/1023393/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.