Diệp An Vân học thiết kế ở Pháp một tuần. Không ngày nào mà hắn không gọi video cho nàng.
Hắn cũng không có hơi sức để nói nhiều, chỉ cần thấy nàng. Chỉ cần thấy được gương mặt khả ái dịu dàng của nàng... Thế là đủ.
“Đã ăn sáng chưa?” Giọng hắn nhỏ xíu, phải cố gắng hết mức nàng mới nghe ra hắn đang nói gì.
Diệp An Vân ngoan ngoãn gật đầu: “Chị đã ăn rồi, bảo bối không cần lo lắng.”
Vốn dĩ nàng còn tưởng bản thân phải suy nghĩ cách để dỗ dành hắn. Không ngờ sau cuộc gọi kia, Trương Anh Túc cũng không náo loạn đến mức một hai đòi mua vé máy bay qua Pháp. Mỗi ngày hắn đều theo đúng giờ gọi điện để được thấy nàng sau đó là im lặng nhìn nàng làm việc.
Thỉnh thoảng có nói chừng vài câu không đầu không đuôi, đến mức Diệp An Vân phải dành cả một ngày trời để phân tích lại câu nói đó.
Trương Anh Túc biết mình đang gián đoạn việc học của nàng chỉ đành mỉm cười qua loa, tìm một lý do để ngắt máy.
Ngồi trong căn phòng rộng lớn mà cô quạnh, hắn nghĩ về quá khứ của chính mình.
Hắn sinh ra là một cô nhi, từ đầu đến cuối đều không biết ba mẹ mình là ai, cũng không biết họ còn sống hay đã chết.
Hắn được nuôi dưỡng tại cô nhi viện, trong một lần tình cờ khám sức khỏe thì mới được mở mang tri thức về thế giới này.
Hắn có khả năng mang thai.
Từ trước đến nay, nam nhân mang thai không phải không có nhưng tỉ lệ là rất nhỏ.
Mà hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cong-nam-sinh-tu-ngot-ngao/1023409/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.