Trương Anh Túc nhốt mình trong phòng một ngày, ba mẹ nói kiểu gì cũng không chịu mở cửa ra. Nếu còn tiếp tục chắc chắn sẽ tổn hại cho cơ thể hắn.
Ông bà Diệp cũng hết cách, thật sự không muốn có thêm một cái hỉ sự sau chuyện con gái vàng ngọc của họ đâu.
Hai người chỉ còn biết hết mực đứng trước cửa phòng khuyên ngăn nhưng bất quá... bên trong thì vẫn chẳng có chút động tĩnh gì.
Cư nhiên, trời cao có mắt. Không đến nỗi dùng gậy đánh uyên ương, ngày hôm sau tức thì có cuộc gọi đến, là một tin tốt.
Con gái đã được tìm thấy, mặc dù đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh nhưng nghe ra thì tim vẫn còn đập.
Lúc máy bay rơi, nàng vô tình rơi xuống những tán cây thấp. Đến khi cứu hộ đến, bằng ý chí nghị lực nào đó Diệp An Vân vẫn còn sống trong khi các hành khách khác đều đã tử vong.
“Anh Túc! Anh Túc! An Vân, An Vân... Con bé vẫn còn sống!”
Con ngươi hắn giãn ra, trong giây lát quên cả mình đang mang thai nhảy phốc xuống giường, “Bang!” một tiếng mở cửa.
“Mẹ, ba... Hai người vừa nói gì?”
Hai ông bà cũng vui sướng không kém, hết hồn đỡ lấy hắn: “Mẹ, mẹ vừa nghe...”
Hai mắt hắn lại ươn ướt, nức nở thuận thế gục xuống.
“Anh Túc! Anh Túc! Anh Túc!” Giọng nói của mẹ cũng dần dần nhỏ đi. Trước mắt hắn là một mảng tối sầm.
...
Đến khi tỉnh lại trời đã tối đen. Hắn ngồi ngẩn trên giường ấm nhớ lại đoạn tình huống vừa rồi.
“An Vân!”
“Xoạt.” Hắn gạt chăn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cong-nam-sinh-tu-ngot-ngao/1023408/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.