Tôi nhìn dáng vẻ tràn đầy phiền muộn của anh thật khiến người khác đau lòng.
Do dự chốc lát, tôi vẫn đi vào, nhỏ giọng nói: “Thanh Vũ, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Trần Thanh Vũ liếc nhìn tôi, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: “Chuyện trên phương diện làm ăn, cô thì biết gì chứ? Ra ngoài đi.”
Nói xong, anh liền cầm ly rượu chát trên bàn rồi bắt đầu uống từng hớp lớn.
Sau đó lại dùng sức đặt mạnh ly rượu xuống bàn, đi nhanh ra cửa.
Trong lòng tôi đau khổ, mặc dù mấy năm qua anh lạnh lùng và hờ hững với tôi nhưng ít ra vẫn còn giữ thể diện và để ý đến cảm nhận của tôi một chút.
Nhưng bây giờ, anh đã không cần giữ loại thể diện này trước mặt tôi nữa.
Chỉ còn lại chán ghét trần trụi.
Tôi vào phòng tắm nằm trong bồn tắm lớn, dáng vẻ lo âu của Trần Thanh Vũ luôn quanh quẩn không tan.
Hình tượng Trần Thanh Vũ cho tôi chính là một người không gì không thể, đến bây giờ vẫn chưa từng lộ ra dáng vẻ như vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi vẫn lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số rồi gọi đi.
Đây là số điện thoại của thư ký Trần Thanh Vũ, người thư ký này là đàn anh thời đại học của tôi, bình thường cũng rất chăm sóc tôi.
Anh ấy nói cho tôi nghe hết tất cả mọi chuyện, nói rằng lần này là một hạng mục ở nước ngoài dùng một loạt các bản thiết kế thời trang để tranh giành quyền trưng bày của một cửa hàng tổng hợp ở Paris.
Việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347104/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.