Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Thanh Vũ.
Vẻ mặt anh lạnh nhạt, nhìn chằm chằm vào tôi.
Chắc là bởi vì tôi đến bệnh viện nên anh cho rằng tôi lại muốn làm hại Nguyễn Mỹ nhỉ.
Tôi cảm thấy bản thân rất buồn cười, mới vừa giúp Trần Thanh Vũ giải quyết hết vấn đề khó khăn trong làm ăn thì anh lập tức đến bệnh viện chăm sóc Nguyễn Mỹ.
Như vậy xem như tôi tự tay dâng Trần Thanh Vũ đến trước mặt Nguyễn Mỹ sao?
Hiện tại, tôi rất muốn nói hết chân tướng cho Trần Thanh Vũ để anh biết Nguyễn Mỹ chỉ là một con yêu tinh nham hiểm.
Nhưng tôi biết không thể nói được, nói ra chỉ khiến cho tình cảnh của bản thân càng thêm khó xử mà thôi.
“Mẹ bảo em mang canh gà đến cho cô ta.” Tôi trả lời: “Đi đường hơi mệt nên ở đây ngồi nghỉ một lát, đang chuẩn bị vào phòng bệnh.”
“Cô bị bệnh sao?” Nghe tôi giải thích xong, vẻ mặt Trần Thanh Vũ khá hơn một chút nhưng lại đột nhiên hỏi.
“Không, không có.” Lời nói của Trần Thanh Vũ khiến tôi căng thẳng, vậy mà anh lại quan tâm tôi?
“Sắc mặt cô không tốt lắm, có thể bị cảm rồi.
Đưa canh gà cho tôi rồi về nghỉ đi.” Trần Thanh Vũ thờ ơ nói: “Sức khỏe Nguyễn Mỹ hơi yếu, cô đừng lây cho cô ấy.”
Nửa câu đầu khiến cho tim tôi đập rộn lên nhưng nửa câu sau lại khiến tôi suýt quên cả hô hấp.
Tôi há miệng một cái, không nói được gì nữa.
Thì ra, chỉ là một mình tôi tình nguyện mà thôi.
Qua đến ngày mười lăm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347106/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.