Ai ngờ Nguyễn Hào Nam phản ứng rất nhanh, hai người an ninh nhào lên thì bị đụng vào nhau, Nguyễn Hào Nam trái lại tránh thoát được.
“Để cho anh ta đi đi, không cần cản anh ta lại.” Trần Thanh Vũ nhanh chóng nói.
Tôi nghe thấy trong giọng nói của anh có chút nóng nảy.
Nhưng Nguyễn Hào Nam không đồng ý, chợt níu tóc tôi lại rồi mạnh bạo kéo tôi trở về.
“Đáng chết! Nguyễn Hào Nam, anh còn dám làm loạn sao!” Trần Thanh Vũ quát lên một tiếng lớn.
“Người phụ nữ này, là người rất quan trọng đối với anh đúng không?” Nguyễn Hào Nam mở miệng, lại đưa dao lên cổ tôi, nói với Trần Thanh Vũ.
“Anh muốn nói gì?” Trần Thanh Vũ nhíu mày.
“Loại động vật máu lạnh như anh, từ trước đến nay chưa từng lộ ra dáng vẻ xúc động vì ai cả.
Vậy mà thật sự lấy ba triệu ra chuộc người.” Nguyễn Hào Nam ra vẻ hiểu rõ Trần Thanh Vũ.
“Đừng thách thức giới hạn cuối cùng của tôi, cầm tiền rồi thì ngoan ngoãn thả người đi.
Nếu không, anh chỉ có thể sống không bằng chết.” Trần Thanh Vũ lạnh lùng nói.
Lời nói của Nguyễn Hào Nam khiến tôi nửa tin nửa ngờ, chẳng lẽ trong lòng Trần Thanh Vũ thì tôi vẫn còn một chút trọng lượng sao?
Hay là Nguyễn Hào Nam cố ý đang lừa gạt Trần Thanh Vũ để lấy tiền nhiều hơn một chút?
“Tôi chỉ là đến bàn chuyện hợp đồng thôi, không có bất kỳ quan hệ gì với tổng giám đốc Trần hết.” Tôi vội vàng nói.
Trước đây tôi chưa từng xuất hiện ở tập đoàn Trần Thăng, hơn nữa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347110/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.