Dọc trên đường đi, Trần Thanh Kiên và tôi cũng không nói gì nhiều.
Mãi cho đến khi tới nhà họ Trần thì Trần Thanh Kiên đột nhiên quay đầu, con ngươi đen nhánh hiện lên một loại tình cảm mà tôi không hiểu: “Huỳnh Bảo Nhi, bây giờ em rất hạnh phúc sao?”
Đây là lần đầu tiên Trần Thanh Kiên thẳng thừng gọi tên tôi như vậy.
Tôi cúi đầu xuống, nhìn vết máu đã khô khốc trên người nhưng không cách nào trả lời câu hỏi của Trần Thanh Kiên được.
Sau khi Trần Thanh Kiên cười nhẹ một tiếng thì mở cửa xe, lịch sự nói: “Cho dù là lúc nào thì nụ cười của em đều là ngôi sao sáng nhất, anh hy vọng nhìn thấy em cười.”
Sau khi Trần Thanh Kiên nói xong những lời này thì lái xe rời khỏi.
Tôi lên lầu đi tắm.
Tôi đã đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện rồi, trên người không có bị thương, vết máu đều là của Trần Thanh Vũ.
Nằm trong bồn tắm, tôi cẩn thận nhớ lại chuyện đã phát sinh kia, xem xét mỗi một hành động, lời nói của Trần Thanh Vũ.
Cũng không nghĩ ra tại sao anh phải tự mình nhào tới cản cho tôi một dao.
Nhưng tôi không dám nghĩ đến việc anh yêu tôi bởi vì tôi hiểu rất rõ, đó là chuyện không thể nào.
.
Truyện Đông Phương
Anh không phải là một người xấu, bề ngoài rất lạnh lùng nhưng rất có phong độ đàn ông.
Tôi nghĩ cho dù người đó không phải tôi thì anh cũng sẽ làm như vậy.
Buổi tối tôi không ngủ được, từ trên giường đứng lên thay quần áo rồi bảo tài xế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347112/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.