“Cái gì? Đừng nói với tôi là cô không biết, từ khi cô gả vào nhà họ Trần chúng tôi, lần nào em trai cô cũng hỏi Thanh Vũ mượn tiền.
Nhà họ Trần chúng tôi cũng không phải người hẹp hòi như vậy, hầu như đều đồng ý với tất cả những yêu cầu của nhà cô.
Anh cô mở xưởng may quần áo, đều dùng danh nghĩa của tập đoàn Trần Thăng chúng tôi kéo khách làm ăn.
Bây giờ quần áo của anh cô xảy ra vấn đề, lại lên đầu nhà họ Trần chúng tôi, quả nhiên là người nghèo, cả ngày chỉ biết lợi dụng người khác.”
“Tôi cảnh cáo cô lần cuối, nếu như những chuyện xấu đó của nhà các cô dám phiền hà đến nhà họ
Trần chúng tôi thì đừng trách tôi vô tình.” Mẹ chồng đứng dậy, sau khi nghiêm khắc nói với tôi những lời này thì bỏ đi.
Tôi lấy di động ra, lập tức gọi điện thoại cho mẹ tôi.
Mẹ ở bên kia ấp úng nửa ngày mới nói với tôi hết mọi chuyện.
Sau khi tôi nghe xong, lập tức hét lớn với mẹ: “Mẹ, mẹ điên rồi sao? Hãng may quần áo của anh cả xảy ra chuyện thì dựa vào đâu mà bắt tập đoàn Trần Thăng phải chống lưng?”
“Con lớn tiếng như vậy làm gì? Con nói chuyện với mẹ mình như vậy sao? Dù sao nhà họ Trần bọn họ có tiền thì đền tiền cho đối phương là được rồi.
Mẹ sẽ khuyên nhủ anh con dừng việc sản xuất đống quần áo kia lại.”
“Nếu mẹ cứ dung túng anh cả như thế, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.”
“Tại sao gọi là mẹ dung túng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347114/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.