Tôi ngẩng đầu nhìn Diệu Hoa, ánh mắt âm u.
Có lẽ Diệu Hoa sợ hãi khi thấy ánh mắt kỳ lạ này của tôi, nó xoa xoa tay cánh tay nói: “Bảo Nhi, cậu sao vậy? Tớ cảm giác hình như cậu có gì đó lạ lắm?”
Có gì lạ ư?
Tôi cũng thấy lạ.
Tôi đứng dậy, nói với Diệu Hoa: “Diệu Hoa, cậuyền trước đi, tớ còn có chuyện cần phải làm.”
Tôi phải đi tìm Trần Thanh Vũ hỏi cho rõ.
Nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
“Bảo Nhi.” Phía sau truyền đến tiếng gọi kinh ngạc của Diệu Hoa, thế nhưng tôi không để ý đến, tôi bước nhanh rời khỏi quán bar, chặn một chiếc taxi lại rồi đi đến nhà họ Trần.
Tôi không đi thẳng vào cổng lớn nhà họ Trần, bởi vì tôi biết với thân phận của tôi bây giờ, người ta sẽ không để tôi vào đâu.
Sau khi đến, tôi bảo tài xế rời đi rồi một mình ngồi xổm trước cổng lớn, mặc kệ gió lạnh rét buốt thổi qua mặt tôi.
Số của tôi vẫn khá đỏ, lúc tôi đợi được gần một giờ, hai chân tê cứng, mới nhìn thấy xe của Trần Thanh Vũ chậm rãi lái tới.
Tôi lảo đảo đứng lên, hai chân tê cứng khiến tôi không thể bước đi liền ngay tức khắc được.
Tôi cắn môi, chật vật di chuyển bước chân, chặn xe của Trần Thanh Vũ lại.
“Két.” Tiếng thắng xe chói tai trở nên đột ngột lạ thường trong trời đông lạnh giá tĩnh lặng.
Anh Thanh dừng xe lại rồi mở cửa, hơi lo lắng nhìn tôi và nói: “Cô chủ… à không, cô Huỳnh, sao cô lại ở đây?”
Anh Thanh gượng gạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347152/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.