Tôi không kiên nhẫn cau mày, lạnh lùng nói: “Tổng giám đốc Trần nói những lời này hơi buồn cười, tôi chỉ làm chuyện mà tôi nên làm, chẳng lẽ bây giờ ngay cả lấy lại công đạo cho bản thân tôi cũng không thể sao.”
Ánh mắt Trần Thanh Vũ tức giận nhìn tôi, bàn tay cầm tay tôi càng xiết chặt hơn.
Tôi bị đau kêu lên một tiếng, nhưng lại bướng bỉnh không chịu mở miệng nói một chữ.
Bầu không khí từ từ trở nên vô cùng cứng nhắc, xung quanh tôi bị khí lạnh bao trùm.
“Huỳnh Bảo Nhi, cô muốn như thế nào mới chịu buông tha cho Nguyễn Mỹ, Trần Thanh Vũ tôi chưa bao giờ cầu xin cô, nhưng hiện tại tôi cầu xin cô, hãy buông tha Nguyễn Mỹ.” Hơi thở lạnh lẽo trên người Trần Thanh Vũ dịu lại, giọng nói nặng nề nói với tôi.
Tình cảm của Trần Thanh Vũ đối với Nguyễn Mỹ khiến cho tôi phải hâm mộ, đồng thời, cũng khiến lòng tôi nguội lạnh.
Người đàn ông tôi từng yêu sâu đậm, lại xem người phụ nữ khác là báu vật, tôi chỉ cảm thấy đau lòng cho chính mình.
“Tôi không muốn bỏ qua cho Nguyễn Mỹ.” Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Vũ, dùng sức hất tay Trần Thanh Vũ ra.
Sau đó đi về phía cửa cũng không quay đầu lại, nào ngờ, Trần Thanh Vũ lại ôm lấy eo của tôi, hơi thở nóng bỏng truyền đến tai tôi.
“Huỳnh Bảo Nhi, một lần cuối cùng, chuyện này không thể để cho truyền thông biết được, cô ấy là nhân vật công chúng, nếu như chuyện này bị lên báo, sự nghiệp diễn xuất của %3D ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347154/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.