Mưa rơi suốt đêm, tôi nhìn ra ngoài ngắm mưa, tự nhiên lại càng thấy buồn ngủ.
Tôi lim dim mắt liếc nhìn về phía Lê Minh Quang.
Lê Minh Quang chỉ cười cười nói: “Chờ một lát lên máy bay rồi ngủ một giấc thật ngon.”
Ừ! Tôi gật đầu rồi lại nhắm nghiền mắt.
Lê Minh Quang lái xe rất êm, bên trong xe còn có nhạc nhẹ, tôi lại càng thấy buồn ngủ hơn.
Mãi đến khi cả người lơ lửng trên máy bay, tôi mới choàng tỉnh, kinh ngạc nhìn Lê Minh Quang.
“Tỉnh rồi à, có đói không?”Lê Minh Quang cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt má tôi.
“Minh Quang, buông tay ra đi.” Tôi không khỏi rùng mình, cả người nóng ran lên, bất an đấy Lê Minh Quang cách xa một chút.
Tôi bị Lê Minh Quang bế lên máy bay lúc nào cũng không biết nữa? “Xấu hổ à?” Lê Minh Quang nhìn tôi cười giễu, nhưng vẫn tôn trọng buông tay ra.
Tôi tìm ghế của mình ngồi xuống, đưa tay lên che mắt vờ ngủ tiếp, không dám nói gì nữa.
Giờ phút này mặt tôi đang nóng ran, tim đập thình thịch, thật sự không biết nói gì.
“Anh đã bảo phục vụ hâm nóng sữa cho em rồi, uống sữa nóng sẽ tốt cho sức khỏe hơn” Lê Minh Quang ôn nhu nhìn tôi rồi đem ly sữa còn tỏa hơi nóng đặt trước mặt.
Tôi cảm kích nhìn Lê Minh Quang, sờ bụng, quả thực mình cũng đang đói, thế là một hơi uống cạn.
Sau đó tôi và Lê Minh Quang thảo luận về bản thiết kế.
Không bao lâu thì dạ dày không chịu nổi nữa, tôi nhanh chóng đi tìm nhà vệ sinh.
Gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347159/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.