Tôi ngủ một giấc tỉnh dậy, sau khi cảm thấy tinh thần sảng khoái một chút, vừa mở cửa phòng ngủ, tôi đã nghe thấy giọng nói ấm áp của Trần Thanh Vũ từ phòng khách vọng tới.
Tôi đứng trước cạnh cửa, nhìn Trần Thanh Vũ đang dựa vào cạnh cửa sổ.
Tay anh ta đang cầm một cái bật lửa chơi, một tay cầm điện thoại.
Dáng đứng vô cùng vững chãi.
Đầu dây bên kia là ai, đáp án chỉ cần nhìn qua là biết rõ.
Tôi cố kìm nén cảm giác khó chịu trong tim, cố ý lờ đi nỗi đau này.
Vốn dĩ tôi muốn bỏ đi một cách bí mật, nhưng khi vừa nhấc một bước chân, tôi cảm nhận được một ánh mắt tối tăm sâu thẳm đang nhìn mình.
Tôi đột nhiên lạnh cứng người, từ từ quay đầu lại, tôi nhìn thấy Trần Thanh Vũ cầm điện thoại trên tay, nhìn tôi với một gương mặt buồn bã.
“Vậy em sẽ chờ anh quay lại, anh nhất định phải sớm về nhé.” Cả căn phòng trở nên yên tĩnh một cách lạ thường, yên tĩnh tới nỗi tôi có thể nghe thấy giọng nói yêu kiều ấm áp của Nguyễn Mỹ từ trong điện thoại phát ra.
Tôi cười diễu cợt trong tim mình, nhìn Trần Thanh Vũ với ánh mắt khiêu khích và châm biếm.
Trần Thanh Vũ cúp điện thoại, bước dài về phía tôi, cầm tay tôi và kéo đi về phía cửa.
“Này, anh đang làm gì vậy?” Tôi bất ngờ trước hành động của Trần Thanh Vũ, muốn vung tay anh ta ra.
Nhưng Trần Thanh Vũ rất khỏe, tay anh ta nắm chặt tôi, không chịu buông.
“Tôi đói rồi, đi ăn đi” Trần Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347160/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.