Lần sau, cho dù Trần Thanh Vũ có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho Nguyễn Mỹ.
…
Ngày hôm sau là ngày tổ chức vòng sơ khảo của cuộc thi thiết kế Paris, được tổ chức bởi tập đoàn Paris, nên những người tới tham gia đều là những nhà thiết kế hàng đầu trên thế giới.
Vào buổi sáng, tôi đã bắt đầu căng thẳng, nếu tôi không vượt qua vòng sơ khảo lần này, thì sẽ bị loại.
Mặc dù tôi rất tự tin với tác phẩm của mình, nhưng lo lắng là điều không thể tránh khỏi.
Dù sao đi nữa, trước mặt của tôi, có một vài người là nhà thiết kế đã có danh tiếng trên thế giới, tôi không dám chắc mình có thể vượt qua họ được không.
Lê Minh Quang biết tôi lo lắng, đưa tay ra nhẹ nhàng năm chặt cổ tay tôi, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Đừng lo lắng, bình tĩnh là mọi chuyện sẽ ổn”
Nghe thấy những lời của Lê Minh Quang, tôi gật đầu đáp lại anh một cách yếu ớt.
Rất nhanh sau đó, một cô gái lịch sự cùng với người dẫn Chương trình đi lên sân khấu, sau khi nói vài câu chúc mừng thì thấy ban giám khảo đi lên.
Trông thấy Trần Thanh Vũ xuất hiện với vai trò giám khảo, tôi trợn tròn mắt, khuôn mặt khó tin.
Tại sao Trần Thanh Vũ lại là giám khảo chứ?
Tôi nhìn Lê Minh Quang, nhưng Lê Minh Quang chỉ bình tĩnh nói với tôi bằng giọng điệu sâu xa: “Lần này em phải cẩn thận một chút rồi.”
Cẩn thận một chút? Lời này có ý gì?
Tôi khó hiểu nhìn Lê Minh Quang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347162/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.