Nguyễn Mỹ, cô có cảm thấy đau khổ không? Nhưng những thứ này vẫn còn thiếu rất nhiều đấy.
“Tiểu yêu tinh, em muốn ép khô tôi sao?”
Giọng nói Trần Thanh Vũ ồm ồm xẹt qua màng nhĩ của tôi.
Tôi cười duyên nhìn Trần Thanh Vũ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mặt của Trần Thanh Vũ, cười nhẹ nói: “Sao thế? Anh không chịu được sao?”
Đối mặt với sự khiêu khích của tôi, Trần Thanh Vũ phát ra một tiếng gầm nhẹ hướng về phía tôi, lập tức đè lên tôi lần nữa trên xe, đột nhiên xông vào cơ thể của tôi.
Động tác của anh hơi vội vã, cả người tôi đều không nhịn được mà run lên một hồi.
Thế nhưng, tôi cũng không nói gì, chỉ ôm lấy cơ thể của Trần Thanh Vũ, nở một nụ cười lạnh hướng về phía Nguyễn Mỹ cách đó không xa.
Trần Thanh Vũ nhanh chóng phát hiện ra tôi không tập trung, động tác càng thêm thô bạo hơn.
Tôi chỉ có thể há miệng ra, cắn vào bả vai của Trần Thanh Vũ, phối hợp với động tác của anh ta.
Tôi nghĩ tôi đã thật sự rơi vào bóng tối rồi.
Bóng tối giống như thuốc phiện vậy, lôi kéo tôi vào vực sâu, mặc kệ tôi muốn giãy giụa ra sao nhưng vẫn không có bất kỳ cách nào cả, tôi chỉ có thể không ngừng chìm nổi trong bóng đêm.
Vì đứa con đáng thương của tôi… cho dù là xuống địa ngục, tôi cũng bằng lòng.
“Làm sao vậy?” Tôi và Trần Thanh Vũ điên cuồng ở trong xe thật lâu.
Trở lại biệt thự, Trần Thanh Vũ vẫn không biết mệt mỏi mà đè tôi xuống giường, tùy ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347211/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.