“Cô.” Nguyễn Mỹ bị tôi chọc điên, cả người cô ta nhào về phía tôi, tôi cũng không né tránh, đôi mắt hơi sáng lên.
“Huỳnh Bảo Nhi, tôi phải xé nát mặt cô, xem cô làm thế nào để dụ dỗ Trần Thanh Vũ.” “Ôi… đau quá” Lúc Nguyễn Mỹ nhào về phía tôi, tôi ngã người sang một bên, trán đập vào bàn trà, máu nhanh chóng rướm ra, tôi không khỏi xuýt xoa kêu đau.
“Huỳnh Bảo Nhi, cô giả vờ gì đó? Vừa rồi tôi còn chưa có đụng vào cô.”
Nguyễn Mỹ dùng mũi chân đá tôi, nhìn tôi đầy khinh thường nghiến răng nói.
Tôi quỳ rạp trên mặt đất, che trán mình lại, rên rỉ nói: “Đau quá.” “Huỳnh Bảo Nhi, mẹ nó, cô đừng giả vờ, cô cho rằng ở đây có người coi cô diễn sao? Cô, cái người phụ nữ đáng ghét này.” Nguyễn Mỹ tức giận hét thẳng vào mặt tôi, thuận tay kéo tôi từ trên mặt đất đứng dậy, tôi cụp mắt giấu đi ánh sáng trong mắt.
Cuối cùng thì Trần Thanh Vũ cũng xuất hiện, cũng coi như khá đúng lúc.
“Nguyễn Mỹ.” Trần Thanh Vũ giơ tay nắm chặt cánh tay của Nguyễn Mỹ, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo.
Tôi nhìn thấy mặt Nguyễn Mỹ đã hơi tái đi, nhưng mà Nguyễn Mỹ không hổ danh là diễn viên, rất nhanh đã lấy lại cảm xúc, ngược lại còn dùng ánh mắt cực kỳ oan ức nhìn Trần Thanh Vũ.
“Thanh Vũ, người phụ nữ này quá tinh ranh, tự ngã mà còn nói là em đẩy, anh đừng tin cô ta.” “Trần Thanh Vũ… đầu tôi… đau quá” Tôi ngẩng đầu, yếu ớt nói với Trần Thanh Vũ.
Có lẽ Nguyễn Mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347214/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.