Tôi nói với Trần Thanh Kiên về chuyện mình nhận được điện thoại của ông nội và cả bản ghi âm cuộc nói chuyện trên điện thoại với ông.
Trần Thanh Kiên nghe xong, bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, nói: “Chị nói là lúc chị rời đi, có lướt ngang qua một bác sĩ sao?”
Nhìn bộ dạng kích động của Trần Thanh Kiên, tôi ngơ ngác gật đầu nói: “Đúng vậy, nhìn dáng vẻ bác sĩ đó hình như là chuẩn bị tiêm thuốc cho ông.
Chị cũng không để ý lắm nên rời đi thôi.” “Ông nội sẽ không tiêm thuốc vào giờ đó đâu, thời gian tiêm thuốc của ông là vào tám giờ rưỡi sáng.
Vào khoảng thời gian đó, sẽ không có bác sĩ nào đến làm phiền ông nghỉ ngơi.
Em nghi ngờ, cái người đó mới là hung thủ sát hại ông.” “Gì cơ…” Lời nói của Trần Thanh Kiên khiến toàn thân tôi rét lạnh.
Không ngờ tôi lại trơ mắt nhìn hung thủ đi vào phòng bệnh của ông, giết chết ông ư? “Bảo Nhi, bây giờ ở bên ngoài có rất nhiều lời đàm tiểu gây bất lợi cho chị.
Em hi vọng chị có thể mạnh mẽ vượt qua.” Đôi bàn tay Trần Thanh Kiên đặt trên hai vai tôi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi và nói.
Tôi cười khổ một tiếng rồi nhìn Trần Thanh Kiên, gật đầu nói: “Những tình huống như vầy chị đã dự đoán sẵn từ trước rồi.
Em yên tâm, chị có thể chịu đựng được.” Nếu như những đả kích này mà cũng không cách nào chịu đựng được, sao tôi có thể giúp ông báo thù, sao có thể giúp ông tìm ra hung thủ được đây? “Ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347231/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.