Gã ta không để ý đến tôi, chỉ dùng ánh mắt mỉa mai liếc nhìn tôi một cái rồi phất tay sai người mang tôi đi.
Tôi sợ hãi nhìn tên cảnh sát canh ngục đang giữ chặt lấy cánh tay tôi, mạnh mẽ lôi kéo tôi đi, nhưng tôi không dám giãy giụa bởi vì sau lưng tôi chính là đầu của một khẩu súng.
Những người này nhất định không phải cai ngục, rốt cuộc bọn họ là ai?
Tôi nuốt nước bọt, đè nén sự sợ hãi trong lòng xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đám người kia áp giải lên xe.
Cửa nhỏ phía sau phòng tạm giam là một con hẻm nhỏ, những người này muốn đưa tôi ra ngoài, bọn họ bảo là cần thẩm vấn riêng gì đó.
Tôi không biết mấy người này là ai nhưng chắc chắn không phải người tốt lành gì?
Dùng súng uy hiếp tôi đi theo như thế không giống hành vi của cảnh sát, ngược lại giống như xã hội đen hơn.
Chẳng lẽ có người muốn hại tôi cho nên mới kêu mấy người này tới đây để uy hiếp tôi sao?
Nghĩ đến đây, trái tim của tôi không khỏi trở nên run rẩy.
“Rốt cuộc các người là ai? Sao trước kia tôi chưa từng nhìn thấy các người?”
Tôi thử nói chuyện với những người này nhưng bọn họ không để ý tới tôi, mặt mày vẫn lạnh lùng thưởng thức khẩu súng lục ở trong tay.
Nhìn súng lục của họ, tôi cúi gằm mặt không nói gì nữa.
Xe đã đi được một đoạn đường rất dài, lúc tôi cảm thấy hơi choáng váng thì mới phát hiện xe đã ngừng lại.
Hai người đàn ông tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347232/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.