Tôi kêu Trần Danh mua cháo cho tôi, vừa mới ăn được một nửa thì có một người bất ngờ xuất hiện ở phòng bệnh của tôi.
“Thấy tôi xuất hiện ở đây rất kỳ lạ sao?” Trịnh Phương Thảo ưu nhã nhìn tôi, cười nói với tôi.
Tôi nhìn nụ cười ấm áp trên mặt Trịnh Phương Thảo, chỉ cúi đầu nói: “Sao có thể chứ? Cháu chỉ thấy hơi lạ, sao dì Thảo lại đến đây thăm cháu.” “Nghe nói cháu bị thương nằm viện, tôi cố ý đến đây thăm một chút.
Lần trước có người nói cháu là thủ phạm giết hại ông cụ nhà Trần Thanh Vũ, tôi cũng hơi lo lắng nhưng bởi vì vẫn luôn không có thời gian nên không đến thăm cháu sớm được.” “Dì Thảo tìm cháu là vì con gái dì sao?” Tôi nhìn Trịnh Phương Thảo, không muốn quanh co lòng vòng.
Trịnh Phương Thảo nhìn tôi thật sâu và nói: “Tôi… chỉ đến đây để thăm cháu thôi.”
Trịnh Phương Thảo kéo ghế dựa ra ngồi bên mép giường tôi, bà ấy vươn tay nắm lấy tay tôi.
Bàn tay bà ấy thật ấm áp, loại cảm xúc ấm áp này khiến cho cả trái tim tôi cũng ấm áp theo.
Tôi mím môi nhìn Trịnh Phương Thảo, không biết nói gì.
Trịnh Phương Thảo yêu thương vuốt sợi tóc rối trên đầu tôi, ánh mắt dừng lại trên cổ tôi.
“Tối qua Thanh Vũ ở đây sao?”
Xem ra bà ấy đã biết? Là Nguyễn Mỹ nói với bà ấy sao?
Tôi không phản bác mà ngầm xem như thừa nhận, tôi muốn xem thử Trịnh Phương Thảo sẽ nói gì với tôi.
Nhưng bà ấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng từ ái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347235/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.